Ông này đẹp chai, hiếu khách thôi rồi. Bất cứ ai vào nhà đều được nhảy chồm lên người , đuôi ngoáy tít mù để chào đón. Chỉ mỗi tội đánh dấu lãnh thổ khắp nhà, toàn những chỗ góc bàn góc tủ góc giường cực khó lau dọn. Phụ huynh bận cày cuốc suốt ngày , gái bé thì chỉ biết chơi với ông thôi nên cả nhà khai mù . Vậy mà cũng chịu được mới tài. Khổ thân cho đám khách đến nhà, vừa mớ cửa là dội ngược trở ra vì ngạt thở..hi hi hi.
Vì nhốt ở nhà suốt ngày nên ổng toàn rình khi có người vào ra, cổng mở là chạy biến ra ngoài. Đi theo ổng khổ rất, vì ổng chạy nhanh, len lỏi khắp nơi. Phụ huynh lang thang ngoài đường, mắt láo liên, khi giữa đường, khi lên hè…, lắm khi như người điên đi lạc.
Lần cuối cùng thì không tìm ra nữa, gái bé khócsuốt tháng. Nghe hàng xóm kể là ổng đi chán lại quay về cổng nhà mềnh ngồi, nhưng vì nhà đi vắng cả, không có ai mở cổng cho vào nên bị ai đó bắt mất.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét